Ngày lành tháng rách năm tàn tã.. Người yêu bé bỏng của anh ơi! Giờ
này em đang làm gì vậy? Em có biết
là anh nhớ em lắm không Đôi mắt ốc
nhồi dễ thương, làn môi như ăn
nhầm ớt hiểm và hàm răng như
những cô Hàng Xén được nhà thơ Hoàng Cầm miêu tả trong bài thơ Bên
Kia Sông Đuống của em cứ hiện hữu
trong đầu anh làm anh càng nhớ
nhung em ra riết..
.
Giờ này chắc em đang say giấc nồng với những món ăn em đem vào
trong giấc mơ của mình. Em có biết
anh đang lo lắng lắm ko? Chiếc vành
xe của anh bây giờ vẫn chưa được
thay mới. Nó vẫn hàng ngày chở anh
đi làm với một kiểu cách MatXa hay nói đúng hơn là vừa đi vừa nhảy
trên yên xe vì chiếc vành méo mà
em đã gây ra đó em yêu ơi! Nếu như
em nghe lời anh chịu khó ăn ít đi 3 tô
bún Riêu thì đâu đến nỗi xe anh phải
như vậy. .
Thôi anh nhớ em cũng chỉ viết được
vậy thôi nếu viết thêm nữa thì anh
không dám nói là anh không xé nát
bức thư này đâu! Chào người yêu bé
nhỏ như con voi còi của anh nha!!!